Đời không phải như mơ.
Yêu nhau chưa chắc là lấy nhau. Nhưng lấy nhau, liệu có phải là yêu nhau?
cuộc đời nhiều thứ không hiểu nổi, ngay cả là người trong cuộc. Chỉ tội cho trẻ con phải gánh hậu quả của người lớn mà thôi.
Mấy ngày nay đọc báo tuổi trẻ nghe phàn nàn việc đòi quyền bình đẳng của phụ nữ, cũng hay. Nhưng liệu viết thế có thay đổi được gì? Khi một người ích kỷ vẫn ở bên cạnh mình không biết hiểu và không hề muốn thay đổi.
vui nhất khi nghe một chị phàn nàn ông chồng chỉ biết có bản thân, mọi công việc là do chị. Con chị đẻ thì nuôi bằng lương chị. lương anh chỉ đưa tiền ăn của riêng anh (đưa ích nhưng phải ăn ngon). Phần còn lại để dành cho vợ mượn khi cuối tháng nhưng phải trả lại, không được xù. Nghe có vẻ tức cười và khó tin. Với tôi thì rất tin đấy chứ, vì việc đó không hề lạ với mình. Tôi chỉ nói trong lòng một câu: "Chị còn tốt số khi anh còn biết đưa tiền cơm cho bản thân anh ăn"
Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011
Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011
con trai cưng
hình Võ Trúc Văn, dự định in lịch vào dịp tết 2011 nhưng không thành
VĂN đang chơi ở nhà
VĂN đang tạo dáng
VĂN đang tạo dáng
Trúc Văn trước cửa nhà, trông có dễ thương không.
Chân dung Văn
Trúc Văn đang nhìn Ba
Đây là hình của con trai Trúc Văn vào dịp tết 2011. lúc Văn gần 3 tuổi
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
